”Chú cuội ngồi gốc cây đa
Để trâu ăn lúa gọi cha ời ời
Cha còn cắt cỏ trên đồi
Mẹ còn cưỡi ngựa đi mời cô tiên”

Hôm nay trăng sáng, đi ăn với mọi người về, mình lại thoáng nhìn lên bầu trời và lẩm nhẩm bài thơ ấy. Mình may mắn có một người bố đơn giản, nhẹ nhàng mà tình cảm. Từ việc cầm bút sang tay phải, cho đến những nét chữ, phép toán đầu đời cũng là bố dạy. Bài thơ này cũng vậy. Mình không biết nó có đúng với nguyên bản bài thơ hay không, mình cũng không quan tâm lắm. Nhưng từng câu từng chữ trên đó mình viết thì mình nhớ rất rõ vì đã nghe bố đọc không biết bao nhiêu lần mỗi khi trăng sáng và bố con vác ghê ra sân ngồi đến khi mẹ giục thì mới vào. Nếu nó có sai đi chăng nữa thì hãy cứ coi như đấy là thơ của bố 🙂

Đúng sai đôi khi liệu có quan trọng?

Đúng sai kiểu như là hôm nay bạn bị bảo nói nhiều mà người ta đâu có biết bạn đã từng bị đuổi khỏi nhà mới chuyển ngay sau một tuần vì cái tội cả ngày đi ra đi vào, trầm lừ không nói một câu gì. Hay cái kiểu mới ngày nào còn được nghe câu mày lấy chồng làm gì khi mà việc nặng việc nhẹ từ đấu điện cho đến sửa đèn việc nào cũng biết cho đến có người nhìn mặt tưởng cơm không biết nấu, rau không biết ngặt vân vân và mây mây. Thế mới nói, nhận xét đúng sai không quan trọng, quan trọng là mục đích của việc người ta nhận xét bạn như vậy là gì?

Mình thừa hưởng tính cách của bố nhiều hơn mẹ. Bố điềm đạm, vui vẻ, lạc quan và giàu tình cảm. Bố biết nhiều. Và gần như những bài hát, bài thơ con nit, những trò chơi, những việc coi là của  đàn ông mình biết bây giờ đều là do bố dạy. Chỉ có điều càng lớn, tính cách mình ngày càng thay đổi, đôi khi là vì cuộc sống mình đã trải qua, cũng có thể là do nhiều lý do khác mà ít nhiều trong số những người thân thiết với mình đều sẽ hiểu.

Bây giờ, mình đang đọc đi đọc lại tin nhắn về một lời nhận xét cũng có thể  coi là một lời khuyên mình nhận được trong ngày hôm nay. Mình khá độc lập suy nghĩ và thường rất tin tưởng vào bản thân. Mình biết, nhận xét ấy là đúng đối với cách thể hiện của mình với họ nhưng nếu có thời gian và sau đó nhìn lại tất cả thì chắc là sai đó nhỉ? Thường rất quý những ai cho mình đánh giá khi họ đang nghiêm túc nói chuyện chứ không phải cái kiểu tiện mồm thích văng câu nào thì văng. Nhưng thật sự là giờ thèm lắm một cái xoa đầu, vỗ lưng,lời khuyên của bố mỗi lúc con gái khóc lóc hay nằm ôm bố kể lể 😦

Philippines 05.08.17

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s