Khi anh gặp em lần đầu, anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình viết những dòng này. Từ lúc gặp nhau đến giờ chúng ta đã đi được một chặng đường dài.

Trước kia anh không hề biết sống với một người hay lo lắng và trầm cảm là như thế nào. Anh thấy họ luôn là những người quá dễ hoảng loạn, và không biết giải quyết cảm xúc của mình. Họ lúc nào cũng than thở rằng “Hôm nay là ngày tận thế” trong khi cửa tiệm cà phê chỉ mới hết loại bánh họ yêu thích hay họ bị ở lại làm việc muộn hơn.

Nhưng em không giống như vậy. Em rất vui vẻ và tràn đầy năng lượng.  Tuy nhiên dần dần anh phát hiện ra, không phải em không lo lắng hay phiền muộn mà em luôn cố gắng che giấu nó khỏi anh và mọi người. Những ngày em không chịu tắm, hoặc nằm dài trên giường anh biết em đang rất căng thẳng. Vì vậy giờ đây anh sẽ để cho em được khóc, được giải tỏa những nỗi buồn của mình.

Chúng ta đã bên nhau 5 năm và kết hôn được hai năm. Mọi thứ thật tuyệt vời nhưng cũng có những việc thật khó kiểm soát. Anh không thể khiến em cảm thấy tốt hơn, điều đó khiến anh suy nghĩ rất nhiều.

Khi em rơi vào trạng thái u uất, anh không thể làm gì giúp đỡ em được. Em nói hãy cứ để yên cho em và em sẽ tự kiểm soát được bản thân. Nhưng là một người chồng anh thấy rất bất lực khi không làm gì cho em được. Khi em khóc mà anh không thể dỗ dành, anh rất buồn.

 Khi em buồn bã em đã nói với anh một điều mà anh nhớ mãi: Lý do khiến em sống đến tận bây giờ là vì anh. Em biết anh sẽ rất đau lòng nếu em chết đi. Điều đó khiến anh rất tổn thương. Anh cảm thấy thất vọng vì mình không thể nói cho em hiểu anh yêu em nhiều như thế nào và mong muốn em tin tưởng để anh giúp đỡ em ra sao. Sự thất vọng này khiến anh chán nản và cảm thấy mắc kẹt trong cuộc hôn nhân của chúng ta. Anh cảm thấy anh không thể giúp gì được cho em.

Nhưng hôm nay mọi chuyện đã khá hơn. Đã được hơn một năm khi em gặp các bác sĩ tâm lý. Họ giúp em kiểm soát cơn trầm cảm lành mạnh và hiệu quả hơn. Anh cũng hiểu là có những ngày em buồn bã hơn bình thường. Trong những ngày đó em không còn là em nữa. Vì thế ngay cả lúc chúng ta tranh cãi anh cũng sẽ cố thông cảm cho em.

Anh biết em vẫn còn sợ hãi. Em đã không nghĩ đến việc tự tử nữa, nhưng em lo lắng rằng liệu anh có sẵn sàng khi em trở lại để xây dựng lại gia đình chúng ta một lần nữa. Anh muốn nói với em rằng anh đã sẵn sàng rồi.

Khi anh gặp em lần đầu anh là một cậu bé ngốc nghếch không được trang bị để đối diện với những cơn khủng hoảng của em. Anh không biết phải làm sao với nỗi buồn của em và luôn dằn vặt bản thân mình vì không thể giúp em. Nhưng giờ đây anh đã khác, anh sẵn sàng đối diện với những cảm xúc của em, ngay cả khi nó là cảm xúc tồi tệ như việc muốn làm hại bản thân em.

Anh là chồng của em, vì vậy anh sẽ luôn ở bên em dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Em cũng đã luôn cố gắng để trở thành người vợ tốt của anh. Bất chấp những khó khăn mà căn bệnh này mang đến cho chúng ta, chúng ta sẽ cùng đối mặt và giải quyết nó.

Người bảo vệ của em

Chồng em.

Nguồn dịch:Themighty

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s