Mỗi chúng ta, ai cũng có những sở thích những đam mê riêng. Bạn tôi cũng vậy. Tôi có một người bạn thân. Tôi thường gọi cô ấy là anh vì cô ấy vô cùng “mạnh mẽ”, đủ để yêu thương chúng tôi như một ”chàng trai”. Cô ấy có một sở thích, một tình yêu đủ sâu, đủ dài với Kpop. Sâu dài đến mức xuất bản được câu chuyện các bạn sắp đọc dưới đây….giang

Giới thiệu

Trên đời này có rất nhiều kiểu tình yêu : tình yêu bạn học, tình yêu đồng nghiệp, tình yêu chị em, tình yêu nam nữ đơn thuần hay thậm chí là tình yêu đồng giới. Mỗi kiểu tình yêu lại có cái thú vị của nó. Còn thanh mai trúc mã thì sao? Bạn chắc hẳn nghĩ rằng đó cũng là một tình yêu rất đẹp khi mà hai người quen nhau từ khi còn rất nhỏ, sau này lại thành đôi đúng không?

Trong phim ảnh, thanh mai trúc mã là một đôi trời sinh và là những con người thanh tú. Họ hẳn là sẽ như đây : nam thì đẹp trai và tài giỏi, nữ thì xinh đẹp và hiền dịu. Nhưng đôi khi sẽ có những cặp đôi trái ngược nhau như kiểu một người hoàn mĩ còn một người thì bình thường ấy. Và cô gái trong câu chuyện sắp kể này là một ví dụ điển hình.

Anh – chàng ca sĩ tài giỏi vạn người mê và nổi tiếng khắp nơi trên thế giới. Một anh chàng đẹp trai, ấm ấp, hiền lành và luôn quan tâm người khác hơn bản thân mình. Có thể nói là một con người hoàn mĩ không thể chê được.

Cô – đứa con gái nghịch ngợm hiếu động. Một con nhỏ cũng ưa nhìn nhưng hơi mập, thích làm việc trượng nghĩa nên cũng gây khá nhiều chuyện rắc rối. Nói chung là không có một chút yểu điệu thục nữ nào, trái ngược với chàng trai hoàn hảo ở trên.

Các bạn nghĩ cô gái với chàng trai có thể thành đôi? Chắc hẳn là cũng nghi ngờ lắm phải không? Vậy hãy chờ đón xem có những bất ngờ gì xảy ra nhé.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chap 1

Tôi – một cô gái vừa bước sang tuổi 20. Cuộc sống của tôi lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn – đi học, về nhà, tụ tập bạn bè rồi làm những thứ tôi thích. Có thể nói là cuộc sống thường nhật như bao người, đôi lúc lại rất nhàm chán. Nhưng có một điều khiến nó trở lên thú vị hơn, đó là tôi có một người bạn thanh mai trúc mã. Anh ấy như một phép lạ bà tiên trao tôi vậy. Anh đã luôn mang lại cho tôi những điều tốt đẹp nhất và thú vị nhất khiến cuộc sống của tôi thêm tươi mới. Anh ấy rất đặc biệt và cuộc sống của anh cũng rất rất đặc biệt. Và tôi đã thích anh sâu đậm từ khi nào đến mình còn không hay.

  • Ca ca, ca ca ! Sau này lớn lên, anh sẽ làm gì ?

Một cô bé 5 tuổi hỏi một cậu bé 6 tuổi . Cậu bé trả lời rồi nở một nụ cười thật tươi.

  • Anh sẽ làm ca sĩ, anh sẽ hát cho em nghe thật nhiều bài hát hay. Lúc anh nổi tiếng và có thật nhiều tiền, anh sẽ cưới em, Rosaline!

Reng reng reng…………….Reng reng reng. ….

  • Ca ca, anh nói thật chứ? Mà tiếng anh nói sao nghe kì vậy ?

…………………………………………………………………………………………………

Reng reng reng…………….Reng reng reng……

  • Ồn chết đi được.
  • Rosaline, Rosaline! Dậy rồi tắt báo thức đi con, ồn quá.

Rầm !!!!!!

Một tiếng động lớn phát ra từ phòng tôi, chắc bạn biết là gì rồi đó. Tôi giật mình tỉnh giấc và cho mông hôn đất. À đúng rồi, Rosaline là tên tôi. Chỉ vì tối qua ham hố xem ca nhạc mà tôi ngủ rất khuya, kết quả là sáng không nghe thấy báo thức còn mơ về kỉ niệm hồi nhỏ. Tôi vội vã dậy vệ sinh các nhân rồi thay quần áo. Hôm nay tôi buổi tổng duyệt văn nghệ cùng ban văn nghệ của trường. May mà mẹ vừa gọi dậy kịp không thì lại muộn, không biết đội trưởng sẽ lại cằn nhằn gì đây. Tôi chạy xuống dưới nhà, vơ vội miếng sandwich rồi chạy ra cửa. Mẹ thấy vậy, gọi với ra cửa :

  • Con đi đâu mà vội vậy, chẳng phải hôm nay con được nghỉ sao ?
  • Con bị muộn rồi mẹ ạ. Hôm nay con có buổi duyệt văn nghệ, tối về con kể mẹ sau nhé. Chào mẹ ạ, con đi đây ! – chạy như bay đến gara lấy chiếc xe đạp, tôi phóng như bay để lại phía sau hình như là tiếng mẹ gọi mình thì phải.

8h sáng, tôi dừng lại trước cổng trường đại học Thiên Hoa. Dừng xe, tôi cúi chào bác bảo vệ già. Bác ấy đã làm ở đây hơn mười năm rồi, bác ấy hiền từ và luôn cho tôi cảm giác như người thân vậy. Bác ấy đã quen mặt tôi chỉ vì lắm lúc tôi cũng có gây ra một số vụ việc kinh thiên động địa. Kể với các bạn, tôi là một con bé hơi mũm mĩm, tính cách thì mạnh mẽ rồi còn hiếu động nữa, gặp chuyện bất bình là rút đao tương trợ. Vậy nên thấy gì cũng tò mò muốn tham gia nên gây chuyện là bình thường nhưng đừng vì thế mà nghĩ tôi bạo lực nha.

  • Rose ! Rose ! Rose !!!!!!

“ Ai gọi thế nhỉ, mới sáng ra đã được bao nhiêu người gọi tên, tên mình hay quá mà. Nhanh vào trường thôi, không đội trưởng lại càm ràm ” – tôi quay lại khi nghe tiếng gọi nhưng không thấy ai, thầm nghĩ rồi rảo bước vào bãi để xe.

  • Ro – sa – line !!! Sao mình gọi mà cậu không trả lời hả ?

Một có gái với mái tóc xoăn dài đến ngang lưng, dáng người mảnh mai, tức giận và đang nhìn về phía tôi bằng ánh mắt hình viên đạn.

  • Ấy mình đâu cố ý, mình có quay lại nhưng không thấy ai mà. Cậu phải hiểu cho mình chứ, Chloe. Mà cậu không nên tức giận nếu không hình tượng tiểu thư xinh đẹp cậu gây dựng bao lâu nay sẽ sụp đổ đó, hahaha.
  • Cậu còn dám nói, mình đánh chết cậu. – Vừa nói cô gái vừa đánh tôi.
  • Kìa mấy anh đang nhìn cậu đó. Hình tượng, hình tượng.

Vừa trả lời cô nàng đầu đang bốc khói vì tôi không đáp lời cổ rồi chạy thoát thân khỏi những cái đánh tới tấp của cổ.

  • Đâu đâu, các anh đứng đâu thế. Sao mình không thấy?

Chloe vội vàng chỉnh lại tư thế, nhìn khắp bốn phía nhưng khi nhìn thấy tôi đang ôm bụng cười. Cổ chột dạ hiểu ra mình đã bị lừa liền hét vào mặt tôi.

  • Cậu lại lừa mình, nghỉ chơi cậu luôn.
  • Tiểu thư của tôi ơi, tôi chỉ đùa thôi mà. Chúng ta nhanh đến hội trường không lại phải nghe bài giáo huấn mấy tiếng đồng hồ của đội trưởng Mặc Lâm đó.

Cuối cùng cô ấy cũng cười rồi hai đứa bước nhanh đến hội trường. Vâng, cô ấy chính là con nhỏ bạn thân chí cốt của tôi. Hoa khôi khoa quản trị du lịch của đại học Thiên Hoa, rất xinh đẹp, tính tình khá nhẹ nhàng và luôn được các anh theo đuổi. Nhưng nào ai biết khi nhỏ đó ở cùng tôi bao nhiêu tật xấu của nó cứ phô ra hết, lúc đó cái hình tượng tiểu thư kia là gì, có ăn được không? Người ngoài nhìn vào đều thấy nhỏ rất yếu đuối và tôi thì lúc nào cũng bảo vệ nó. Tuy vậy nhưng tôi thực sự hạnh phúc khi có một đứa bạn như nhỏ, nó rất hiểu tôi, luôn thông cảm cho tôi mọi thứ và đưa ra nhưng lời khuyên rất hữu ích cho tôi. Có việc gì tôi cũng kể với nó và tất nhiên nó biết về anh zai thanh mai trúc mã của tôi rồi, nó còn thích bạn của ảnh nữa cơ.

Bước vào hội trường cũng vừa là lúc mọi người tập trung, hai đứa thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần chậm một phút nữa thôi là phải nghe bản anh hùng ca rồi. Trường của tôi rất tâm lí, rất biết thu hút sinh viên và luôn dẫn đầu trong việc cập nhật xu hướng giới trẻ. Vì vậy nên văn nghệ luôn rất đặc sắc, không phải lúc nào cũng hát những bài hát truyền thống mà còn hát nhạc trẻ rồi nhảy nhót đủ kiểu nữa. Điều này khiến cho sinh viên càng hứng thú và tham gia văn nghệ rất tích cực và một đứa hiếu động như tôi thì không thể bỏ qua.

Đội trưởng đi đến, tập hợp mọi người lại phổ biến từng phần rồi nhanh chóng bắt đầu tổng duyệt. Tôi và Chloe sẽ song ca một bài tiếng anh, thứ tự biểu diễn là tiết mục thứ năm. Mở màn là street dance của các anh chị năm cuối, tiếp theo là một hai bài hát rồi khiêu vũ. Kết thúc khiêu vũ là đến lượt chúng tôi. Dàn staff nhắc chúng tôi chuẩn bị, Mặc Lâm ngồi dưới khán đài hét lớn :

  • Rose và Chloe chuẩn bị. “ Open Arms” phải không ?
  • Vâng ạ, chúng em đã sẵn sàng. OK, đội trưởng Mặc!

Tôi tươi cười đắc ý, đáp lời rồi đưa ngón cái về phía Mặc Lâm.

  • Tốt ! Nhạc, bắt đầu !

Tiếng nhạc du dương, cả hội trường cùng thưởng thức bài hát. Tôi rất tự tin khi thể hiện nó, tôi rất thích bài hát này. Bài hát kết thúc, mọi người khá thích bài hát và còn vỗ tay cổ vũ nữa. Sau màn biểu diễn của tôi cũng là tiết mục cuối, các em năm nhất dance cover “ CALL ME BABY” của EXO – nhóm nhạc nổi nhất hiện nay. Tôi cười tươi như hoa, Chloe thì hiểu tôi cười vì điều gì nhưng các bạn học xung quanh thì không hiểu. Có bạn học hỏi tôi thích EXO à, tôi không trả lời cứ cười rồi nhìn màn trình diễn suốt. Chloe bất lực quay ra trả lời người bạn học kia: “ cô ấy không phải là thích mà còn đặc biệt hơn nữa cơ ”. Câu trả lời làm cho người đó đã không hiểu lại càng không hiểu.

Buổi tổng duyệt kết thúc thành công và chúng tôi sẽ chính thức biểu diễn vào tuần sau để kỉ niệm 20 năm thành lập trường. Đội trưởng Mặc Lâm hài lòng rồi bước đến chỗ chúng tôi :

  • Rose, Chloe ! Biểu hiện tốt lắm. Đợt sau tiếp tục phát huy nhé. Nhưng anh thắc mắc một điều, các em đều hát rất hay sao không chọn những bài hát mới bây giờ, chúng sẽ hợp với giọng của các em hơn.
  • Dạ em chọn bài này vì em rất thích, lời cũng rất ý nghĩa. Và đặc biệt nhất, một người em rất rất thích luôn hát bài hát này cho em nghe từ khi em còn nhỏ nên nó như một phần cuộc sống của em vậy. Anh thích chứ, anh Mặc Lâm ?

Trả lời câu hỏi này tôi rất tự hào và đang nhớ đến anh ấy. Người con trai của công chúng, chàng ca sĩ vạn người mê của nhóm nhạc thần tượng EXO và là thanh mai trúc mã đã lâu không gặp của tôi.

 

Chap 2

Cuối cùng thì ngày lễ kỉ niệm đã đến. Vì là lễ kỉ niệm 20 năm thành lập trường nên trường mời rất nhiều khách. Chúng tôi tấp nập chuẩn bị hội trường và tập luyện cho buổi biểu diễn. Chương trình sẽ mở màn với bài diễn văn lịch sử xây dựng trường, tiếp đến là màn văn nghệ và cuối là tiếp đãi khách mời tại tiệc buffet ngoài trời.

Khách mời đã đến rất đông đủ, chỉ còn một vài quan chức cấp cao chưa đến dự. Bạn biết đấy, trường chúng tôi rất lớn, rất đẹp và không nói quá chính là rất phô trương. Trường có bất kì sự kiện gì đều lợi dụng việc quen biết rộng để mời khách quý đến dự. Chính vì vậy mà trường tôi lúc nào cũng rất nổi bật và là trường nổi tiếng nhất trong các trường đại học của thành phố T. Tôi không thích cái sự phô trương quá đà này nhưng trách sao được, ai bảo tôi thi trường này chứ.

  • Rose, Rose! Mình có tin vui cho cậu đây…..Đảm bảo cậu sẽ rất vui luôn.

Chloe chạy đến, vừa nói vừa chống đầu gối thở gấp. Tôi vừa chỉnh mic để chuẩn bị cho phần văn nghệ vừa nhìn cô ấy.

  • Có chuyện gì vậy? Cậu có thể từ từ nói mà, sao phải vội vàng thế chứ! –

 

  • Cậu biết không, trường có mời một khách mời đặc biệt. Thông tin này là bí mật, đến phút cuối họ mới xuất hiện bất ngờ. Mình vừa nghe được khi đi ngang qua phòng thầy hiệu phó và khách mời đó là EXO………. Vui chứ hả? – Cô ghé sát tai tôi nói chữ EXO khiến tôi tí nữa làm rơi mic.

 

  • Trường mình tuy hơi phô trương thật nhưng mình khá thích. Trường rất theo kịp thời đại, rất trẻ trung. Mỗi khi có văn nghệ trường rất thoải mái trong việc học sinh chọn tiết mục rồi còn mời những ca sĩ hay ban nhạc thần tượng làm khách mời nữa. Cái này mình ủng hộ trường hai tay hai chân luôn.

Con bé vẫn thao thao bất tuyệt, nói một mình và tôi thì không phản ứng gì.

  • Nè nè nè, cậu sao vậy? Cậu có mình nói gì không đó? Cậu sẽ được gặp anh ấy sau 8 năm xa cách đó, mình cũng được hưởng ké nữa. Nè Rose !!!!!!

 

  • À, ừ !!!! Gì thế ? Cậu nói gì.

 

  • Cậu thật là, tớ bảo cậu sẽ được gặp thanh mai trúc mã của cậu đó. Cậu thấy sao, có hồi hộp không ?

 

  • Mình cũng không biết nữa. Chả biết nói sao nữa, cảm xúc lẫn lộn.

Tôi trả lời khiến Chloe bất lực nhìn mình. Con bé không vì thế mà mất đi vẻ hớn hở của mình, nó huých tay tôi rồi cười như được mùa.

  • Cậu có phải thích anh ấy thật không vậy? Chẳng phải cậu vẫn mong một ngày gặp lại anh ấy sao? Giờ có cơ hội rồi cậu phải nắm lấy chứ, đi gặp anh ấy rồi nói cậu thích ảnh, hỏi ảnh còn nhớ hồi nhỏ nói gì không. Rồi từ đó còn làm mối cho mình với bạn ảnh chứ.

 

Tôi trả lời mà trong giọng nói của mình, tôi cũng tự cảm thấy có một sự thất vọng nhen nhóm.

 

  • Đồ hâm này, chắc gì ảnh đã thích mình mà lời nói đó chỉ là khi nhỏ không hiểu chuyện thôi. Sao mình có thể coi là thật được mà giờ anh ấy rất nổi tiếng và bận rộn. Mình không nên làm phiền anh ấy thì hơn.

 

  • Kệ chứ, thích thì cứ nói rồi sao phải giấu, từ khi cậu quen mình rồi nói về anh ấy là mình đã có cảm giác ảnh cũng thích cậu đó. Nhân đây đi gặp đi rồi nói hết tấm lòng cậu đi. Mình sẽ đứng ngoài ủng hộ cậu .

 

  • Rồi rồi rồi !!!! Mình sẽ làm gì mình thấy ổn. OK? Thôi đi chuẩn bị trang phục rồi trang điểm đi, sắp đến phần văn nghệ rồi.

 

  • Không nói với cậu nữa. Cậu là một đứa ngốc, cậu mà không nắm lấy cơ hội lần này thì sẽ vụt mất đó.

 

Con bé ra vẻ giận dỗi rồi lướt qua tôi, đi thay trang phục và trang điểm chuẩn bị cho tiết mục của chúng tôi.

  • Biết rồi, biết rồi! Tiểu thư của tôi, đi mau đi.

Bài diễn văn đã kết thúc, bắt đầu phần văn nghệ. Các tiết mục văn nghệ diễn ra lần lượt, street dance khá được khen ngợi vì mở màn khá sôi động rồi đến các bài hát về đất nước và về trường Thiên Hoa. Sau màn biểu diễn này đến bài hát của tôi và Chloe. Tôi khá hồi hộp vì hội trường đông nghẹt người, còn cả các vị quan chức tai to mặt lớn của thành phố cũng đang theo dõi. Nhưng sao không có EXO, à đúng rồi bí mật mà sao có thể xuất hiện bây giờ được. Trường tôi quả rất giỏi trong mấy vụ việc gây sốc này, hẳn là các bạn học sẽ sôi sục khi thấy họ đây.

Tuy hồi hộp nhưng chúng tôi đã biểu diễn bài hát rất thành công, mọi người đều tán dương nhiệt liệt. Tôi cùng Chloe cúi chào khán giả rồi lui vào sau cánh gà. Tôi có chút tiếc nuối vì anh ấy không xem được màn biểu diễn của tôi, không nghe được chính tôi hát nài hát kỉ niệm của cả hai. Nhưng tôi đã không phải thất vọng. Mãi sau này tôi mới biết, anh ấy cũng đã đến từ khi bắt đầu văn nghệ, anh đã nhìn thấy tôi và lắng nghe tôi hát.

Tiết mục cuối cùng là dance cover “CALL ME BABY” – bài hát đang rất nổi hiện nay của EXO. EXO là nhóm nhạc nổi tiếng nhất trong các nhóm nhạc thần tượng ra mắt cùng thời điểm. Họ không chỉ là những chàng tai tài năng mà họ còn rất thân thiện, không có scandal, luôn yêu quý fan và rất chiều fan của mình. Đáp lại nhữngđiều đó là một lượng fan rất hùng hậu từ khắp nơi trên thế giới. Nhóm luôn có màn trở lại thu hút khán giả, mỗi lần lại là một hình tượng mới lạ, âm nhạc độc đáo và những bước nhảy điêu luyện. Còn nhớ nhóm debut với MAMA là hình tượng những chàng trai mang sức mạnh siêu nhiên đến từ EXOplanet ngoài hệ mặt trời. Rồi trở lại với hình tượng những chàng sói dũng mãnh trong WOLF, tiếp đến era GROWL là những cậu học sinh tinh nghịch. Và bây giờ đã là những người đàn ông quyến rũ mê người trong CALL ME BABY. Vì những bài hát của EXO luôn có phần vũ đạo cuốn hút, không giống ai nên được giới trẻ cover rất nhiều. Giới trẻ hâm mộ EXO rất nhiều và sinh viên trường tôi không ngoại lệ. Và tất nhiên không ngoại lệ thì sẽ giống đa số đúng không. Vậy nên các em năm nhất đã rất hào hứng khi nghe đến phần văn nghệ trong lễ kỉ niệm và không đắn đo, cover ngay bài hát của EXO.

Nhạc bắt đầu nổi lên, mọi người bắt đầu trình diễn. Phải công nhận là bọn nhỏ này nhảy khá đẹp, như kiểu bản chính luôn. Đột nhiên đến đoạn điệp khúc, EXO xuất hiện, bước vào sân khấu và vừa hát vừa nhảy cùng. Cả hội trường như vỡ òa, hòa vào đó là không biết bao nhiêu ánh mắt ngạc nhiên và tôi cũng vậy. Tuy đã biết EXO là khách mời nhưng vẫn không ngờ họ lại xuất hiện bất ngờ như này.Tôi cảm thấy khâm phục trường mình trong khoản tổ chức sự kiện.

Tiết mục kết thúc thành công, EXO ở lại sân khấu để giao lưu. Thầy hiệu trưởng nở một nụ cười thật tươi rồi bước lên bục phát biểu.

  • Để bầu không khí của một ngày trọng đại như hôm nay thêm náo nhiệt, nhà trường đã mời đến đây một khách mời đặc biệt. Họ đang rất nổi tiếng và được nhiều người hâm mộ hiện nay và họ không phải ai khác chính là EXO!!!!

Tiếng vỗ tay rần rần dưới khán đài và tôi cũng là một trong số những khán giả đó. Khi nghe thấy EXO, thấy chất giọng ấm áp đó, tôi liền chạy ngay ra khán đài để nhìn ngắm anh ấy, người con trai là thanh mai trúc mã của tôi – SuHo, trưởng nhóm của EXO.

  • 1,2,3! Xin chào, chúng tôi là EXO!

 

  • Tôi là leader Suho. Chúng tôi rất vinh dự vì được làm khách mời của buổi lễ trọng đại ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn trường đại học Thiên Hoa đã mời chúng tôi đến dự. Chúng tôi đã chuẩn bị một món quà mừng đặc biệt cho trường. Mời mọi người cùng thưởng thức. – Anh, các thành viên lần lượt giới thiệu và anh phát biểu đôi lời trước khi mang đến phần quà mà nhóm đã chuẩn bị.

 

Phần quà đó là bài hát mới sắp phát hành của họ – LOVE ME RIGHT. Màn biểu diễn rất mạnh mẽ với những bước nhảy dứt khoát và lời bài hát cuốn hút. Tôi theo dõi từ đầu đến cuối bài hát, anh hát rất hay và còn rất đẹp trai nữa. Bài hát nổi bật nhất là câu “ just love me right ”, anh mỉm cười tươi rồi vừa hát câu đó vừa nhìn tôi. Tôi cũng không biết anh ấy có nhận ra mình không nữa vì chúng tôi đã sáu năm rồi không gặp nhau. Chắc là anh chỉ thấy tôi như một fan cổ động trong biển người ở dưới thôi. Tôi vui vẻ hùa theo làn sóng cổ vũ rồi hú hét như bao bạn học. Tôi thấy bài hát mới này khá hay, chắc chắn sẽ lại có một loạt các màn dance cover đây. Chúng tôi đứng lên cổ vũ nhiệt tình hơn, anh hát đến câu “ I just wanna make you love me ” rồi chỉ tay về phía tôi. Lúc đó trái tim tôi hẫng một nhịp, tôi bất động năm phút rồi bừng tỉnh thì bài hát cũng kết thúc rồi. Màn biểu diễn kết thúc, EXO cúi chào khán giả. Thành viên Chanyeol được mệnh danh giọng nói của nhóm, phát biểu.

  • Mừng kỉ niệm 20 năm ngày thành lập trường đại học Thiên Hoa, EXO chúc trường luôn thành công trong công cuộc đào tạo các nhân tài tương lai của đất nước. Chúc cho buổi lễ hôm nay thành công tốt đẹp.

Văn nghệ kết thúc, các vị khách mời được mời đến vườn trường để dự tiệc buffet và cả EXO nữa. Chloe cứ nhắc tôi đi gặp Suho rồi kéo tôi ra gần chỗ EXO. Tôi bối rối, hai đứa cứ giằng co, đứa đẩy đứa kéo rồi tôi hụt chân ngã va vào người đằng sau mình. Tôi hoảng hốt nghĩ thầm, chết rồi va vào khách không biết thầy cô sẽ xử lí mình sao đây. Vội vàng đứng thẳng dậy cúi đầu xin lỗi, tôi lại nghe thấy tiếng cười khúc khích của Chloe thấy lạ liền lẩm bẩm : “còn không mau xin lỗi, cậu còn đứng đó mà cười”. Vừa nói vừa kéo chân váy nó, nó vẫn không phản ứng.

  • Tôi xin lỗi vì đã va phải quý khách. Tôi cùng bạn tôi không cố ý, cô ấy không hiểu chyện mong anh bỏ qua cho.
  • Em không thay đổi gì cả, vẫn hấp tấp như xưa nhỉ.

Giọng nói trầm ấm vang lên, một cảm giác thân quen ùa đến. Tôi giật mình, ngẩng đầu và nhìn trân trân vào người con trai đứng trước mặt mình. Nói đúng hơn không phải một chàng trai mà là rất nhiều chàng trai đẹp hơn hoa đứng ở đây. Tôi có cảm giác thật chói mắt. Vâng tôi đã hiểu vì sao Chloe cười vì vừa nhắc EXO cái thì gặp luôn EXO, lại còn va vào đúng ảnh – anh zai tôi thầm thương trộm nhớ, SuHo. < Sao lại gặp lại trong tình huống thế này chứ, thật mất mặt T_T >.

 

Chap 3

EXO đang ở đây và anh ấy đang đứng trước mặt tôi. Tôi đứng bất động nhưng không quên tự véo mình để xem có đang mơ không. Tôi cứ đứng vậy, nhìn anh ấy, không còn chú ý sự huyên náo xung quanh và cũng không đáp một lời. Anh ấy cũng nhìn tôi và cười rất tươi. Tôi có nghe anh nói gì đó nhưng không rõ nữa. Mãi đến khi Chloe gọi không được, huých vào tay, tôi mới bừng tỉnh. Tôi vì thấy mình phản ứng quá chậm nên khá ngượng và vẫn không nói gì. Rồi một giọng nói trầm trầm vang lên phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này :

  • Anh Suho, cô bé này là thanh mai trúc mã của anh đó hả ? Hình như cô ấy không nhận ra anh thì phải, thú vị ghê ha. –

Chanyeol quay qua chỗ anh, vừa cười hihi haha vừa trêu trọc. Anh không vì vậy mà mất tự nhiên, kéo tôi đứng lại gần vừa hỏi vừa nhìn sang bên Chloe.

  • Chanyeol, em không lịch sự gì cả, phải chào hỏi đã chứ. Để anh giới thiệu với mọi người, cô bé này tên Rosaline. Em ấy chính là cô bé thanh mai trúc mã hiếu động mà anh đã kể với mọi người. Còn cô bé này là ai thế, Rose?

Nhờ có Chanyeol mở lời mà tôi bớt ngượng và vui vẻ làm quen với mọi người. Chào hỏi theo phép lịch sự thôi, chứ tôi chả biết thừa tên của tất cả các thành viên rồi ấy. Họ nổi tiếng khắp mọi nơi làm sao mà tôi không biết trong khi sống trong xã hội hiện đại này chứ. Và đương nhiên không phải tôi không nhận ra Suho mà chỉ là tôi vẫn còn ngỡ ngàng khi gặp anh ấy sau một thời gian dài xa cách thôi.

  • À, xin lỗi mọi người, em hơi không chú ý một chút. Ca ca, đây là bạn thân nhất của em, cô ấy tên Chloe. Nói cho mọi người nghe, nó mê EXO các anh lắm đó. Hahaha, Ư ……Ư…….ậu…..àm…..ò…..ì…….vậy. ( cậu làm trò gì vậy )
  • Ấy ấy, để em tự giới thiệu. Rose cứ thích trêu em ấy mà, cô ấy nhiều lúc hơi nửa mùa. Em tên Chloe, bạn thân của Rose. Rất vui khi được quen biết các anh.

Cô ấy vừa trả lời một cách nuột nà, lại tỏ ra mình như một tiểu thư dịu dàng. Vậy mà khi họ không để ý, cổ đã ghé xát tai tôi, cười mỉm rồi đe dọa : “cậu mà còn nói lăng lung tung thì lát mình sẽ làm thịt cậu”. Câu nói đó của Chloe khiến tôi lạnh hết cả sống lưng. EXO mà biết được bộ mặt thật của cô ấy, chắc họ sẽ không ngờ được mất. À nói thêm, người cổ thích là Chanyeol nên khi chào hỏi cổ cười rất tươi nhìn anh ấy đắm đuối luôn. Tôi cảm giác mặt ảnh sắp thủng vì bị cô ấy nhìn.

Chanyeol đưa tay ra bắt tay với chúng tôi và không quên show ra nụ cười thương hiệu của mình.

  • Xin chào, anh là Chanyeol – giọng nói của EXO, rất vui được quen biết các em. Mong rằng chúng ta sẽ trở thành bạn tốt, cứ thoải mái coi anh là bạn của các em nhé.
  • Chào hai em, anh là đại ca XiuMin. Còn đây là vocal của nhóm D.O. .

Anh Min giới thiệu rồi còn lôi thêm anh chàng D.O. kiệm lời. Họ cũng khá vui vẻ chào hỏi chúng tôi.

  • Anh là Kim Kai, còn anh là Sehun. Bọn anh là dàn em út chân dài của nhóm, rất vui được làm bạn với các em. Hai em ai cũng đáng yêu hết á, mỗi người một vẻ.

Hai anh zai Kai và SeHun khoác vai nhau, cười ha hả rồi nhảy đến trước mặt chúng tôi giới thiệu. Tôi cũng vui vẻ nói chuyện cùng các thành viên nhưng cũng không quên lo lắng hỏi.

  • Chúng em cũng rất vui khi quen các anh. Nếu mà các bạn học mà biết được chắc ngày nào chúng em cũng bị khủng bố vì quen EXO mất. Các anh sẽ không làm sao khi nói chuyện với bọn em như này chứ. Ý em là công ty sẽ không bắt bẻ các anh, vì theo em biết các mối quan hệ của người nổi tiếng nên bí mật.
  • Không sao, bọn anh làm việc rất tốt nên công ty rất thoải mái, không ngăn cấm các mối quan hệ và miễn không gây rắc rối là được. Em yên tâm! Cảm ơn các em đã không giữ khoảng cách với bọn anh.

Qủa thật khi chưa quen, EXO đã là một nhóm khá thân thiện trong cộng đồng fan. Đến nay, quen biết họ, làm bạn cùng họ tôi mới càng thấy rõ điều đó. Anh cả XiuMin rất nam tính nhưng cũng rất đáng yêu. Chanyeol thì rất vui tính, luôn pha trò cho mọi người. D.O. tuy kiệm lời nhưng luôn âm thầm quan tâm mọi người. Kai với Sehun thì là trẻ nhất, họ chỉ hơn tôi có một tuổi nên nói chuyện rất thoải mái và khá hợp với tôi. Tôi nghĩ là ngoài Chloe yêu quý, tôi đã tìm được hai người bạn tri kỉ nữa của đời mình. Còn anh – Suho, anh là đặc biệt nhất với tôi. Anh vừa trưởng thành và rất hiểu chuyện, lại vừa ấm áp và quan tâm mọi người nhưng đôi khi anh lại tinh nghịch như một đứa trẻ. Anh là một chàng trai hoàn hảo, là hình mẫu lí tưởng của bao cô gái và tôi là một trong những cô gái đó.

Bữa tiệc sắp bắt đầu, chỉ có thầy cô giáo và khách mời còn học sinh được liên hoan tại căng tin trường. Chúng tôi cũng may mắn một chút là trong đội văn nghệ trường nên cũng được dự tiệc. Vì sao đội văn nghệ được tham gia, vì tập hợp toàn những gương mặt sinh viên ưu tú của trường. Chúng tôi làm công tác tiếp đãi khách khứa cùng thầy cô. Khách mời ngoài các vị quan chức thì cũng có cựu học sinh về tham dự.Thực sự thì họ cũng đã đều lớn tuổi, chúng tôi không thể hòa nhập nên chỉ chào hỏi vài câu rồi rút lui. Tôi và Chloe đang không biết nhập hội nào thì đã thấy Kai cùng Sehun vẫy lại nên cũng đi đến đó.

Lại gần chỗ EXO, Chloe cố tình đẩy tôi đứng gần Suho còn cô ấy thì ra bắt chuyện cùng Chanyeol và các thành viên khác. Tôi thực chỉ muốn cốc đầu con nhỏ đó một cái, trông nó vui thế kia cơ mà. Quay lại chỗ tôi, hai đứa đứng cạnh nhau mà không nói gì. Gặp lại mà tôi với anh chưa nói với nhau một câu nào, trừ những cuộc trò chuyện cùng mọi người. Anh mỉm cười rồi quay ra hỏi tôi trước :

  • Cũng sáu năm rồi đó nhỉ, giờ chúng ta mới gặp lại nhau. Anh không nghĩ mình sẽ gặp lại em trong hoàn cảnh này. Em sống có tốt không ? Hai cô chú vẫn khỏe chứ ? Lâu rồi anh chưa có về thăm mọi người, không biết mọi người có nhớ anh không?
  • Nhớ, nhớ chứ! Tất nhiên rất nhớ rồi. Em và mọi người đều khỏe cả, cuộc sống rất tốt. Anh thời gian qua có khỏe không, làm thực tập sinh vất vả lắm đúng không? – tôi vội trả lời rồi lại hỏi anh.

Vốn tôi còn định trách anh: “ Sao anh lại đi lâu như vậy mà không về thăm mọi người? Sao anh lại không liên lạc với em? Anh có nhớ em không? ”. Rất nhiều, rất nhiều câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu tôi nhưng tôi không thể nói ra. Vì tôi biết để đạt được thành công như hôm nay, anh đã phải vất vả luyện tập và phải chịu bao đau đớn, tổn thương. Vì không muốn mọi người phải lo lắng nên anh mới không về nhà. Tôi nghĩ rằng mình khá hiểu anh, anh luôn chịu đựng mọi thứ một mình và không bao giờ muốn những người anh yêu thương phải buồn lòng.

  • Em thấy đó, anh rất lành lặn và khỏe mạnh mà. Anh đã thực hiện được ước mơ của mình. Những gì anh hứa, anh đang dần thực hiện từng thứ một. Em có nghe nhạc của bọn anh chứ, có hay không?

Anh đột nhiên cầm tay tôi rồi nói với gương mặt mong đợi như đứa trẻ muốn được khen ngợi. Điều này khiến tôi bất ngờ và hơi đỏ mặt. Nhưng rất nhanh tôi lấy lại tinh thần rồi thao thao bất tuyệt trò chuyện cùng anh.

  • Hay lắm, em rất thích. Em thích nhất bài “BABY DON’T CRY”, khi nào anh hát cho em nghe nha! À lúc nãy, em có biểu diễn bài hát của chúng ta nhưng tiếc rằng anh không ở đó. Anh mà ở đó, anh sẽ thấy rằng em cũng hát hay ngang anh rồi đó.
  • Thế à, tiếc thật đó! Khi nào em phải hát lại bài đó cho anh nghe nhé !

SuHo mỉm cười đáp lại tôi. Đến mãi sau này tôi mới biết được ngày hôm đó, anh ấy đã sớm đứng dưới khán đài mà lắng nghe tiết mục của tôi. Cùng với niềm hạnh phúc trong tim : “Người con gái anh thường phải lo lắng đã dần trưởng thành khi không có anh bên cạnh rồi” và nụ cười thỏa mãn hiện trên môi anh.

  • Em không còn gì muốn nói với anh nữa à?
  • Em á. Hừm! Để xem còn gì khi xưa anh nợ em không nào. Em sẽ nhân lần gặp lại này đòi nợ anh để ăn mừng anh em mình gặp lại. Ha ha ha!

Anh lại hỏi tôi, một câu khiến tôi không biết nói gì lại trả lời lung tung cả. Mà trời ơi sao tôi lại nói thế chứ, cái gì mà nợ với không nợ, sao lại có thể bỗ bã như dân chợ búa vậy chứ. Lâu lắm mới gặp lại anh ấy mà mất mặt quá.

  • Ha ha! Anh có nợ em à. Nợ gì thế nhỉ, theo như anh nhớ thì không có mà. Chẳng phải em thích ăn món này lắm sao, anh lấy cho em. – anh vừa nói vừa lấy một miếng tôm chiên rồi đưa đến miệng tôi.

Hành động này của anh làm tôi giật mình, tôi hơi bất ngờ. Tôi ngại ngùng nhận lấy, và lo lắng không biết đã bao nhiêu ánh mắt đã nhìn thấy hai đứa chúng tôi nữa. Tôi lo lắng quả không thừa mà, EXO và Chloe đã nhìn thấy cái hành động tình tứ đó. Họ đứng đó cười rồi như ngầm hiểu với nhau chúng tôi là một đôi. Nhưng tôi không dám chắc, anh cũng có cảm giác giống tôi. Tôi lo sợ đó chỉ là tình cảm thân thiết hồi nhỏ, lâu rồi không gặp mà nay gặp lại nên thấy thân quen. Tôi nghĩ rằng chỉ một mình tôi đơn phương thôi. Anh là người của công chúng, anh sẽ quen biết rất nhiều cô gái xinh đẹp khác và tôi chỉ mãi như một đứa em gái. Đoạn tình cảm này có khi nào được đáp lại hay không, tôi cũng không biết.

EXO có lịch trình ngay sau đây nên họ sẽ rời đi sớm hơn các vị khách khác. Họ đang đi chào ban giám hiệu nhà trường và mọi người. Có một chút tiếc nuối dâng lên trong lòng tôi, tôi với anh vừa mới gặp lại mà đã phải chia tay. Tôi vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh ấy, còn gì tôi chưa nói với anh ấy nhỉ. Tôi thực sự không biết mình có nên nói tôi rất rất nhớ anh ấy không. Đang suy nghĩ, Chloe đi lại gần rồi khoác tay tôi :

  • Đi nói với anh ấy đi. Cơ hội chỉ có một lần, nếu cậu không tận dụng thì nó sẽ vụt mất đó. Ngày thường cậu xông xáo với mọi việc lắm mà, sao cứ đến việc của mình cậu lại do dự vậy hả? Mạnh mẽ lên nào, mình sẽ ủng hộ cậu hết mình. Đi đi, nhanh lên. Họ sắp rời đi rồi kìa.

Tôi không nói gì chỉ thấy lo lắng, bước đến chỗ EXO. Họ mỉm cười nhìn tôi. Lần lượt từng người một chào tạm biệt tôi rồi giải thích vì họ có lịch trình nên không thể ở lại lâu hơn. Hai anh bạn chí cốt thì giả bộ khóc lóc trêu tôi, nói rằng vừa mới quen được bạn tốt đã phải chia xa. Họ còn không quên vẫy tay chào Chloe đang đứng đằng xa, tôi quay ra cô ấy cầu cứu. Cô ấy nở nụ cười thiên thần ra đáp lại họ và cũng không quên nhìn tôi ra hiệu tiếp tục làm việc của mình đi. Họ chuẩn bị lên xe, anh cũng chào tôi rồi chuẩn bị bước vào trong xe. Tôi cúi đầu và đưa tay ra  giữ lấy vạt áo anh như không muốn anh rời đi. Anh nở nụ cười như biết rằng tôi sẽ làm vậy, quay lại đối mặt với tôi và cầm chặt tay tôi  :

  • Em thật cứng đầu. Anh đợi em nói câu đó với anh trước nhưng xem ra em nhất định không chịu nói rồi. Em không nói thì anh nói vậy, em nghe cho kĩ nhé. Rosaline, Anh nhớ em!!!!!! Anh thực sự rất nhớ em!!!! Em đừng buồn, chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi. Anh hứa với em.

Tôi đã suýt khóc khi nghe anh nói vậy nhưng sau đó thì là ngượng chín mặt. Các thành viên ngồi trong xe xem đoạn phim tình cảm ngắn với nam chính la anh trai Suho và nữ chính thì ai khác ngoài tôi rồi cười khúc khích với nhau. Chloe thì ở đằng xa vỗ tay rối rít rồi còn nhảy cẫng lên nữa chứ. Mấy điều này càng làm tôi ngại hơn nữa, muốn chạy đi ngay lập tức. Tôi vội vàng chào anh rồi định rời đi, anh đã kéo tôi vào một cái ôm thật chặt. Tôi đi từ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Tôi đã bỏ qua cả lời tạm biệt của anh, đứng im một tư thế cho đến tận khi EXO đã rời đi. Thời gian là đang dừng lại với tôi, tôi là đang rất hạnh phúc. Vì tôi biết được rằng đoạn tình cảm anh ấy dành cho tôi một phần nào đó cũng giống như tình cảm mà tôi dành cho anh ấy.

 

 

Chap 4

Sau ngày hôm ấy, tôi thấy mình luôn vui vẻ và còn cười suốt ngày nữa chứ. Người khác nhìn vào có khi nghĩ tôi bị dở hơi mất. Chloe cũng đến bất lực và chỉ biết ngồi nhìn con bạn hâm hấp của mình là tôi. Nhưng đôi khi, cổ cũng nhảy vào nói chuyện về EXO với tôi. Để Chloe quen được EXO có thể là một sai lầm của tôi. Vì sao tôi lại nói vậy ư, vì như tôi đã kể nó rất thích anh Chanyeol. Mà đã thích một người nào thì sao, thì suốt ngày sẽ nói chuyện về người ấy. Ngày nào con nhỏ cũng lải nhải : “ Anh Chan không biết đang làm gì nhỉ? Anh ấy đã ăn cơm chưa? Anh ấy có ra ngoài chơi không? Không biết bao giờ mình mới gặp lại anh ấy đây? ……v.v”. Vân vân và mây mây câu hỏi cứ lặp đi lặp lại khiến cho tôi phát mệt. Nhưng ai bảo tôi là bạn thân của nó chứ, đã là bạn thân thì phải chia ngọt sẻ bùi mà tôi lại trọng nghĩa khí nên tất nhiên sẽ bỏ qua cho nó rồi.

Tan trường, trên đường về nhà, tôi có một cảm giác gì đó khá là hồi hộp. Không biết có gì thú vị đây, tôi vui vẻ đạp xe về nhà. Về đến nhà, bước vào nhà, tôi chào mẹ rất lớn. Mẹ ở trong bếp nói vọng ra :

  • Rose về rồi đó à. Nhanh thay quần áo rồi vào đây giúp mẹ, mẹ đang bận quá.
  • Hôm nay nhà mình có tiệc hay sao mà mẹ chuẩn bị nhiều đồ thế này hả mẹ? Hay là mẹ mới mua được thứ gì vừa ý nên chiêu đãi cả nhà?

Tôi ngạc nhiên khi bước vào bếp, vừa hỏi mẹ vừa cười hihi haha. Mẹ chuẩn bị rất nhiều thứ, lại còn toàn món ăn ngon nữa. Có thể nói tối nay cả nhà sẽ có bữa thịnh soạn như đi nhà hàng đây. Tôi vẫn không khỏi thắc mắc lí dó là gì, đang bước chân lên cầu thang thì mẹ lại lên tiếng :

  • Hôm nay nhà ta có khách đến. Lát nữa còn có vợ chồng chú Kim sang ăn cơm nữa nên con nhanh xuống giúp mẹ.
  • Vâng con biết rồi mẹ.

Tôi nhanh chóng thay quần áo rồi chạy xuống dưới nhà phụ mẹ. Tôi tuy nghịch ngợm thật nhưng mọi việc nhà tôi đều làm được, nhất là nấu ăn. Tôi khá tự tin với tài nấu nướng của mình. Trước đây khi còn nhỏ, tôi đã nghĩ sao mẹ cứ bắt mình phải học nữ công gia chánh làm chi, thật mệt mà. Nhưng giờ tôi lại muốn cảm ơn bà vì điều đó, nó giúp tôi có tính tự lập trong mọi việc. Mẹ luôn cảm thấy yên tâm và không bao giờ lo lắng về tôi mỗi khi tôi phải ra ngoài xa nhà hay tham gia hoạt động ngoại khóa.

Sau một khoảng thời gian ngắn, một bàn thịnh soạn toàn các món ăn ngon và đẹp mắt được bày biện cẩn thận. Mẹ và tôi đang lau bát đĩa và đợi khách đến.

  • Mẹ, vị khách hôm nay là ai thế ạ! Chắc là quan trọng lắm nên mẹ mới chuẩn bị cẩn thận thế này, đúng không mẹ?
  • Con cứ đợi lát nữa sẽ biết. À, vị khách này khá thân thiết với gia đình ta và nhà chú Kim. Mẹ đoán con sẽ rất vui khi gặp người này.

Mẹ vừa nói vừa cười làm tôi càng tò mò hơn. Vị khách này thân thiết với gia đình tôi và nhà chú Kim, ai vậy nhỉ? Nghĩ mãi tôi cũng không biết là ai nên thôi cũng mặc kệ, lát nữa khắc biết. Tôi chạy ra phòng khách ngồi xem phim hoạt hình “Oggy và những chú gián tinh nghịch” cùng đứa em trai được mẹ cưng như ông trời con. Em trai tôi năm nay mới lên lớp 7 và nó cũng khá thích EXO. Nhưng nó không biết Suho là con trai cô chú Kim và không hề biết rằng chị nó là bạn nối khố của anh ấy. Sở dĩ nó không biết vì tôi và bố mẹ không kể mà cô chú Kim cũng rất kín tiếng, không bao giờ để lộ con trai mình là thần tượng. Nó cũng chỉ biết EXO có thành viên Suho và cô chú Kim có một người con trai đi học ở xa. Tôi tuy đã học đại học nhưng vẫn rất thích xem phim hoạt hình và đọc truyện tranh. Nhiều lúc còn bị mọi người bảo lớn đầu mà như con nít 5 tuổi, tôi cũng không để ý lắm vì đây là sở thích của riêng tôi, kệ cho mọi người nói chán rồi sẽ thôi.

Tôi xem phim rồi ngồi cười ha hả mà không biết có chuông cửa, làm cho mẹ phải quát lớn ra mở cửa mới biết khách đến. Tôi vội chạy lại mở cửa, là vợ chồng chú Kim. Cô chú Kim ở đây chính là papa và mama của anh Suho. Hai gia đình rất thân thiết, bố tôi với bố anh ấy làm cùng một công ty. Họ còn là bạn từ trước khi lấy vợ ấy chứ. Mẹ tôi với mẹ anh ấy cũng bằng tuổi nhau nên họ cũng hợp cạ không kém những ông bố. Bố mẹ anh rất quý tôi và luôn coi tôi như con gái của họ, cũng như bố mẹ tôi yêu mến anh vậy. Tôi lớn lên trong tình yêu thương của mọi người trong hai gia đình, điều này là ý nghĩa nhất trong cuộc đời của tôi.

  • Con chào cô chú! Con xin lỗi vì mải xem phim mà không nghe thấy có chuông cửa nên mới ra nghênh đón hai người chậm trễ vậy.

Tôi vừa nói vừa tinh nghịch trêu đùa hai người. Chú Kim xoa đầu tôi hỏi han việc học tập, còn cô thì bẹo má tôi rồi trêu tôi.

  • Không sao, không sao. Dạo này chúng ta bận quá không có thời gian gặp con. Con có khỏe không, học hành thế nào? Con càng ngày càng xinh xắn đó nha.

Mẹ đi từ bếp ra, nói một câu xuyên thẳng vào tôi như kiểu đó là điều hiển nhiên.

  • Thôi thôi, cho mình xin. Nó mập ú thế kia, xinh xắn cái nỗi gì. Suốt ngày nghịch ngợm mấy cái trò linh tinh như con trai, không có nhìn ra chút nữ tính nào. Không biết ít nữa có ai rước không đây.

Chú Kim vừa phản bác lại lời mẹ vừa cười lớn. Tôi cảm thấy vui vô cùng vì chú Kim đã cứu tôi khỏi nỗi bất hạnh có một người mẹ suốt ngày nói những lời phũ phàng với mình. Cô Kim khoác tay tôi rồi cũng phản bác mẹ. Điều này khiến tôi càng cảm kích vì dù cho mẹ có không thương tôi thì vẫn có bố mẹ SuHo thương tôi. Còn gì hạnh phúc hơn khi bố mẹ người mình thích yêu quý mình, tôi mừng thầm trong lòng.

  • Sao em lại nói con bé vậy, nó vừa xinh đẹp lại còn mạnh mẽ. Mạnh mẽ cũng có cái đẹp của riêng nó. Không phải trước đây, bạn chí cốt của anh cũng đổ vì một cô gái mạnh mẽ là em sao.
  • Đúng đó, không ai xinh xắn đáng yêu bằng Rose của mình. Mình là mình nhận luôn con bé là con dâu, đợi Tuấn Miên về rước nó. Xem cậu còn nói không ai rước con bé nữa không.
  • Vâng vâng, nó là bảo bối của hai người. Hai người mang nó về nuôi tôi cũng không cấm, tôi khỏi cần nuôi con nhỏ này nữa. Thôi vào nhà đi, đợi nhà mình về cùng khách đến thì chúng ta ăn tối.

Mẹ biết không nói lại hai cô chú nên lại nói kiểu không thèm chấp rồi mời cô chú vào nhà. Tôi khá vui vẻ mà không biết mẹ và cô chú Kim đang mỉm cười đầy ý vị với nhau. Vị khách này chắc hẳn họ biết rất rõ đây. Em trai tôi thấy cô chú Kim thì chào hỏi họ lễ phép rồi lại ngồi xem phim tiếp. Họ khá dễ tính, không câu nệ lễ nghĩa lắm nên mặc kệ cho nó ngồi xem mà không bắt làm này làm kia. Tầm 15 phút sau thì bố tôi về, hôm nay ông có cuộc gặp mặt với bạn đồng hương nên đã ra ngoài từ sớm. Bố về nhà liền tay bắt mặt mừng với ông bạn rồi họ ngồi nói chuyện trong phòng làm việc của bố. Bố đã về nhưng vị khách kia vẫn chưa đến. Một lúc sau, bố và chú Kim đi ra phòng khách. Bố lên tiếng hỏi chú Kim :

  • Khách có vẻ đến hơi muộn nhỉ?
  • Nó bảo đang trên đường đến rồi. Chỗ nó đi đang tắc đường nên sẽ đến muộn chút.

Tôi nghĩ thầm, chú Kim gọi là nó thế chắc hẳn là nhỏ tuổi, có khi còn bằng tuổi tôi. Ai vậy nhỉ, con cái của bạn bè mà họ muốn giới thiệu với tôi chăng? Tôi đoán mãi đoán mãi mà vẫn không nghĩ ra nên tôi đã rất ngỡ ngàng khi biết được vị khách đó là ai. Cũng được tầm 30 phút từ khi bố hỏi, mẹ gọi tôi vào bếp cùng bà và cô Kim sắp xếp bàn ăn. Tôi hớn hở chạy vào, chắc hẳn khách sắp tới nên tôi hồi hộp ghê lắm. Chuông cửa bỗng reo lên, tôi lên tiếng “để con” rồi chạy lại mở cửa. Tôi trưng một nụ cười thật tươi ra để chào khách nhưng khi mở cửa tôi giật mình và hét toáng lên :

  • ANH SUHO !!!!!! Sao anh lại ở đây, chẳng lẽ…… chẳng lẽ anh là vị khách mà mọi người nói.
  • Chào em, chúng ta gặp lại sớm hơn dự định.

Anh SuHo đứng trước cửa nhà và cười hiền nhìn tôi. Tôi đứng đó, hết nhìn anh rồi lại nhìn mọi người. Ngạc nhiên, ngỡ ngàng và cứ thế nhìn anh đi vào nhà. Ở một hướng khác, đứa em trai quý báu của tôi cũng đang mắt chữ A mồm chữ O nhìn anh. Chắc hẳn nó không thể ngờ được anh hàng xóm chưa gặp bao giờ lại chính là thần tượng nổi tiếng EXO – Suho. Nhưng nó còn may mắn hơn tôi vì ít nhất cũng biết được vị khách là con trai cô chú Kim, tôi còn chẳng thể ngờ được anh chính là vị khách quý hóa của bữa cơm hôm nay. Thật là hội ngộ sớm hơn tôi nghĩ.

 

Chap 5

Thế đó, vị khách đặc biệt mà bố mẹ và cô chú Kim cất công mời rồi úp mở với tôi lại chính là SuHo. Tôi thật không nghĩ đến vì anh rất bận, mới hôm qua tôi còn đọc tin EXO đang chuẩn bị cho lịch trình concert tại Bắc Mỹ tháng tới. Anh bận vậy sao lại có thời gian rảnh để đến nhà tôi ăn cơm được. Tôi đóng cửa, đi vào nhà cùng với bao nhiêu thắc mắc mà không thấy anh đang chào hỏi người lớn và nói chuyện rất vui vẻ.

Tên em trai tôi thì ngạc nhiên không kém gì chị mình. Nó đang ngồi xem Oggy mà đứng phắt dậy rồi làm rơi cả điều khiển TV khi nhìn thấy anh ấy. Mồm không ngậm lại được, nó dụi dụi mắt như không tin vào những gì mình đang thấy. Tôi cứ nghĩ rằng nó sẽ giữ phép lịch sự tối thiểu nhưng tôi đã lầm, thật mất mặt. Chưa đầy năm phút sau khi thấy anh, máu fanboy nổi lên, nó nhảy bổ ra trước mặt SuHo, ánh mắt long lanh rồi lại còn cầm tay anh nói rối rít đủ điều :

  • Anh…….anh là SuHo của EXO, em không nhìn nhầm chứ? Anh là anh hàng xóm, à không là con trai cô chú Kim ạ? Trời ơi, thật không thể tin được! Em là fan của cứng của anh và EXO đó. Ăn cơm xong anh cho em chữ kí được không?

Chưa để anh trả lời, tôi đã chạy đến cười ái ngại với anh rồi kéo tay thằng em mà mắng nó không biết lịch sự khi khách đến nhà, nhân tiện dập tắt luôn tinh thần fanboy của cậu trai này.

  • Này này, em không có tí lịch sự gì cả. Anh ấy là khách mà đây là bữa cơm gia đình chứ không phải buổi fansign nhé.
  • Kệ em nó đi Rose, SuHo cũng không để ý mà phải không? – Mẹ tôi lại lên tiếng bênh thằng em, không quên quay sang anh cười.

Tôi nhìn tên em trai đáng ghét bằng ánh mắt bất mãn, đang định lên tiếng “ Mẹ lại bênh nó ” thì thấy biểu hiện của anh ấy nên không nói gì nữa. Anh cười tươi như hoa, đưa tay xoa đầu em trai tôi và đáp lời mẹ tôi.

  • Vâng tất nhiên rồi ạ, là Đông Đông đây mà. Cháu nhớ lúc cháu còn ở nhà em ấy còn bé tí, Rose vẫn còn phải bế. Vậy mà giờ đã lớn thế này rồi, chắc ít nữa em ấy còn cao hơn cả cháu nữa.
  • Ơ, trước anh em mình có chơi với nhau à? Sao em không nhớ gì hết thế nhỉ.- Tiểu Đông thắc mắc nhìn anh.

Anh ấy cứ hết xoa đầu em trai tôi rồi lại véo má nó. Tôi đã nói rằng em trai tôi rất mũm mĩm chưa nhỉ, đặc biệt là cứ nhìn vào mặt nó là người ta muốn véo má ngay. Anh trả lời thắc mắc vừa rồi của tiểu tử kia.

  • Em khi đó còn bé lắm, còn chưa biết nói với biết đi ấy chứ. Tất nhiên là em không nhớ gì rồi. Lúc đó, chị gái em cứ phàn nàn vì suốt ngày phải bế em nên anh đã bế em thay cho em ấy đó.
  • Ca Ca !!! Anh kể mấy chuyện đó làm gì, lâu rồi mà.

Tôi tiến tới hơi nhéo tay anh, ý nhắc anh không kể nữa. Dù gì đó cũng là những chuyện từ hồi còn cởi chuồng tắm mưa, kể ra rồi thì còn đâu mà sĩ diện với em mình nữa chứ. Vì từ trước đến nay tôi vẫn luôn giáo huấn Tiểu Đông rằng “ Nó lớn thế này là đều nhờ tôi bế nó từ nhỏ nên phải biết báo đáp công ơn ”. Và mỗi lần bị sai vặt như thế thì thằng em lại hậm hực nhưng vẫn đi làm. Giờ thì tôi còn cớ gì để sai bảo nó nữa mà có khi nó còn chẳng nghe tôi nữa ấy chứ. Đó đó tôi biết ngay mà, em trai yêu quý của tôi dựa vào chút chuyện SuHo kể mà đã bắt đầu quay ra bắt bẻ rồi vênh váo lại với tôi ngay được.

  • Thật vậy ư, anh SuHo. Sao chị ấy nói với em là chị ấy toàn bế em đến đau cả tay. Đã vậy, cứ mỗi lần muốn sai việc gì mà em không làm là lại giáo huấn em không biết báo đáp công ơn bế ẵm của chị ấy. Giờ thì vui rồi Rose, từ giờ đừng mong em làm gì giúp chị mà cũng đừng lấy giọng mẹ trẻ ra dậy bảo em nữa nhé. Hahaha
  • Này cưng vừa nói gì hả, nói lại chị nghe cái coi. Chị vẫn là chị gái của cưng đó nhé. Gọi phải dạ, bảo là phải vâng nhé. Đừng để chị phải nặng tay nhé, nhé , nhé !

Tôi vừa nói vừa lôi nó lại  kẹp cổ, làm cho thằng bé la oai oái cầu cứu mọi người. Anh với bố mẹ cười lớn rồi xin tha mạng cho Tiểu Đông nhưng tôi vẫn giữ chặt nó. Rồi mẹ nói một câu khiến tôi phải buông nó ra ngay. Vâng chỉ một câu “ Con gái phải nhẹ nhàng !” của mẹ đã cứu được tên em trời đánh của tôi. Mẹ quả thật luôn là người phũ nhất hệ mặt trời và người bị phũ chỉ riêng một mình tôi.

Tôi liếc mắt nhìn anh, anh đang hỏi han Đông nên tôi nghĩ anh ấy không chú ý mấy đến câu nói của mẹ tôi. Nhưng tôi vẫn rất xấu hổ, mẹ nói trước mặt mọi người như vậy, SuHo vẫn nghe thấy và ngỡ như anh ấy xem mình là vô duyên thì sao. Ôi tôi điên mất thôi, “ Mẹ sao mẹ lại đối xử với con như vậy? Con có phải con gái mẹ không ?” tôi thầm nghĩ trong lòng. Đang suy nghĩ đủ thứ thì tôi lại nghe thấy tiếng léo nhéo của Đông Đông, tiếng anh trả lời nó rồi còn cả tiếng bố với chú Kim bảo mọi người đi ăn cơm nữa. Mọi người nhanh chóng đến bên bàn ăn, mẹ và cô Kim đang làm nốt những món cần ăn nóng. Bố thì lấy rượu mình tự ngâm ra để mời chú Kim, Đông Đông và anh thì ngồi xuống bàn ăn và tiếp tục câu chuyện EXO.

Tôi vẫn đang ngoài phòng khách, nhìn mọi người ai nấy đều cười rất tươi và nhất là anh. Hẳn là anh rất vui vì đã lâu rồi mới được về thăm bố mẹ và cũng rất lâu rồi hai gia đình mới ăn uống quây quần thế này, kể từ khi anh là ca sĩ nổi tiếng. Tôi tuy bị bất ngờ nhưng cũng rất vui vì được gặp anh ấy sớm hơn mong đợi. Dù gì thì mấy khi anh mới về ăn cơm nhà thế này nên vui vẻ ăn uống, không nên nghĩ nhiều làm gì. Nói là làm, tôi nhanh chóng chạy lại giúp mẹ và cô Kim lấy những thứ còn thiếu trên bàn ăn.

Một lúc sau, mọi người đã ngồi hết bên bàn ăn thịnh soạn với rất nhiều món ngon, đặc biệt đa số còn là món SuHo thích. Bữa cơm tràn ngập tiếng cười và tự nhiên, đúng nghĩa những gia đình bình thường chứ không phải vì có người nổi tiếng mà gượng gạo. Bố với chú Kim thì hỏi han công việc dạo này của anh, mẹ với cô thì mắng hai bố bữa ăn không nói chuyện công việc rồi gắp rất nhiều thức ăn cho anh. Anh thì chỉ mỉm cười tiếp nhận tất cả và cũng gắp lại thức ăn cho mọi người. Rồi anh gắp cho tôi một chút rau xào nhưng bỏ cà rốt, thật không ngờ anh vẫn còn nhớ tôi không thích ăn cà rốt. Tôi lại càng vì anh mà rung động, không phải chỉ mình tôi nghĩ đến anh mà anh cũng chú ý đến tôi. Tôi cười híp mí rồi cũng gắp cho anh một miếng sườn xào chua ngọt. Anh ấy thích ăn nhất là món sườn này mà nhất định phải là mẹ tôi làm. Tôi sẽ cố gắng học nấu nón này ngon hơn cả mẹ để có thể làm cho anh ăn vào dịp đặc biệt nào đó.

Bữa cơm gia đình diễn ra đầm ấm như vậy đó. Tôi nghĩ rằng hẳn anh đã rất hạnh phúc và quên đi mọi mệt mỏi, áp lực công việc khi trở về bên gia đình mình. Sau ngày hôm nay, tôi mong rằng sẽ có nhiều dịp như thế này hơn để anh có thể nghỉ ngơi và trở về thăm gia đình. Tuy điều này là khó khăn nhưng tôi vẫn ước nó sẽ thành hiện thực để người con trai ấy luôn nở nụ cười trên môi. Rồi anh ấy sẽ có thêm động lực vượt qua mọi thử thách gian nan trên con đường sự nghiệp để tỏa sáng hơn cả những vì tinh tú giữa bầu trời đêm.

 

Chap 6

Thoáng cái đã cuối năm, trời cũng vào đông. Cái lạnh len lỏi khắp các ngõ ngách của thành phố nhỏ. Con người thì vẫn tấp nập vội vã cho cuộc sống cá nhân. EXO cũng vậy, họ chuẩn bị có tour concert Bắc Mỹ đầu tiên trong sự nghiệp. Tour diễn sẽ bắt đầu vào ngày 11 tháng 11 với địa điểm đầu tiên là New York City.

Đã được hơn một tháng kể từ khi Suho đến nhà tôi ăn cơm, chắc hẳn anh bây giờ đã ra sân bay khởi hành đến Mỹ rồi. Hôm đó, chúng tôi cũng chỉ chào tạm biệt nhau mà không có lời hứa hẹn nào cho lần gặp mặt tiếp theo. Tôi theo dõi thông tin của nhóm biết được anh rất bận nên cũng không liên lạc sợ phiền anh.

Tôi đang là sinh viên năm cuối khoa quản trị du lịch và đang có một vài môn học cần phải hoàn thành trước khi bắt đầu kì nghỉ đông. Nhiệt độ dạo gần đây đã xuống thấp dưới 150C nhưng tôi vẫn phải đến trường. Thật cực khổ để có thể rời khỏi chăn ấm đệm êm vào cái mùa này. Nhưng biết làm sao được, sự nghiệp học hành vẫn là trên hết vì miếng cơm tương lai.

Tôi rời giường, hẹn Chloe qua nhà rồi hai đứa cùng qua trường. Chloe sau khi biết Suho đến nhà tôi thì hú hét rồi hỏi đủ điều, nào là “anh ấy có nói gì với cậu không? Anh ấy biểu hiện với bố mẹ cậu ra sao?” rồi “Anh Chanyeol dạo này thế nào, cậu có hỏi anh Suho hộ mình không?”. Cô ấy làm tôi nhức hết cả đầu và không còn muốn trả lời nữa nhưng nếu tôi không trả lời thì bạn nghĩ tôi có sống nổi không, chắc chắn là không rồi. Quần áo đầu tóc chỉnh tề xuống dưới nhà, mẹ đã chuẩn bị sẵn bánh mì kẹp mứt dâu cùng một cốc sữa tươi cho tôi. Mẹ gọi tôi qua ăn rồi nhắc nhở “Trời lạnh đấy, mặc ấm vào không ốm !” . Bình thường bà thường hay phũ với tôi lắm nhưng tôi biết bà vẫn thương tôi nhất, lúc nào cũng chăm sóc tôi cẩn thận.

Tầm hai mươi phút sau Chloe đến, cô nàng hôm nay diện một chiếc váy kẻ kết hợp áo dạ xuông màu hồng phấn bên ngoài cộng thêm mái tóc xoăn dài bồng bềnh được cài chiếc nơ bướm một bên, chân đi giày búp bê Gucci. Nhìn thấy cô chỉ khiến người khác phải thốt lên thật đáng yêu. Nói chung chúng tôi học khoa du lịch, tính chất công việc trong tương lai sẽ phải gặp rất nhiều người đến rất nhiều nơi nên cần phải có mắt thẩm mĩ và gu thời trang tốt. Đặc biệt về phần thời trang này thì tôi cà Chloe có con mắt ổn và khá hợp nhau nên không cần lo lắng nhiều. Tuy vậy nhưng tôi lại thích ăn mặc đơn giản, thoải mái hơn là màu sắc trẻ trung, kiểu cách như cô ấy. Hôm nay tôi chỉ mặt áo hoodie cùng áo dạ kẻ kết hợp quần Jean đen, cộng thêm đôi covert nữa. Chloe vào nhà chào mẹ rồi hai đứa đạp xe đến trường và tất nhiên tôi là người chở Chloe rồi. Tôi cũng không nỡ để tiểu thư Chloe – hoa khôi của Thiên Hoa mặc váy mà phải chở tôi đâu.

Chúng tôi đến trường khá sớm  nên vẫn còn thời gian tán gẫu trước giờ vào lớp. Hôm nay đã là mùng 10 tháng 11, Suho đã đến Mỹ từ hai ngày trước. Tôi cũng muốn hỏi thăm tình hình của anh bên đó nhưng lại nghĩ anh còn phải chuẩn bị cho concert nên chỉ theo tin tức trên web về EXO. Biết được anh và nhóm đến Mỹ khá thuận lợi, không ai quá mệt mỏi vì chênh lệch múi giờ nên tôi cũng thấy vui vẻ. Chloe cầm chiếc điệc thoại lướt mạng xem tin tức, giơ màn hình trước mặt tôi nói :

  • Mai concert của EXO bắt đầu, cậu xem có gato với mấy người bên đó không cơ chứ. Họ vừa được gặp các anh ấy vừa được xem các anh diễn tập rồi mai còn được xem những màn trình diễn mới nữa. Hừm, đăng đầy ảnh trên twitter này.
  • Cậu bớt ghen tị với họ một chút được không, tiểu thư của tôi? Chẳng phải đớt trước chúng ta không những được gặp này, được nghe bài mới chưa phát hành rồi lại còn được dự tiệc cùng mấy anh ấy đó thôi.

Tôi bật cười khi nhìn khuôn mặt nũng nịu thêm chút khó chịu đáng yêu của Chloe lúc than thở vì ghen tị với mấy bạn fan bên Mỹ, nói lại cô ấy. Tuy vặn vẹo cô ấy thế nhưng trong lòng tôi cũng có chút ý muốn có mặt ở Mỹ để ủng hộ EXO và cổ cũ cho những màn trình diễn của anh ấy từ xa. Mùa đông đến rồi, ở đây nhiệt độ xuống thấp rồi còn bên đó thì sao, có lạnh không? Anh có giữ ấm cẩn thận? Anh có nghỉ ngơi tốt để có năng lượng cho ngày mai không? Bao nhiêu câu hỏi cứ hiện lên trong đầu khiến tôi có chút lơ đãng sau khi trọc ngoáy Chloe. Chloe cũng không chịu yên, cô ấy trêu trọc tôi ngay sau đó.

  • Thôi đi, mình biết thừa cậu nhé. Cậu cứ nói thế thôi chứ cậu đang nghĩ đến chàng chứ gì, lại chả muốn đang ở Mỹ quá ấy chứ. Có khi giờ chàng cũng đang nghĩ đến cậu ấy chứ. Hi hi hi
  • Ai bảo cậu thế, mình mà thèm nghĩ đến anh ấy. Anh ấy cũng bận lắm, làm gì có thời gian nghĩ đến mình chứ. Mà bọn mình có là gì của nhau đâu mà nghĩ mới chả ngợi.
  • Rose à, cậu vẫn còn ngốc lắm. Thôi không nói với cậu nữa, cậu xem cậu xem anh ChanYeol đẹp trai chưa này. Anh ấy mới nhuộm tóc màu mâm xôi trông lạ chưa, đẹp trai quá.

Tôi cũng chỉ biết thở dài nhìn cô bạn thân của mình quá kích động khi thấy ChanYeol của cô ấy. Nhưng công nhận tạo hình đợt này của EXO mới lạ thật, ai cũng rất đẹp trai. Sau đó cũng vào tiết học, kết thúc và chúng tôi trở về nhà. Ngày mai, ngày 11 tháng 11 lại là thứ bảy, chúng tôi được nghỉ nên Chloe có hẹn tôi qua nhà cô ấy chơi rồi tiện coi link stream concert của EXO luôn. Hai đứa đạp xe về nhà, tôi chở cô ấy về rồi cũng tạm biệt rồi trở lại nhà mình.

Sáng hôm sau thời tiết vẫn lạnh như vậy, tôi thức dậy chuẩn bị, xin phép mẹ qua nhà Chloe rồi cũng rời khỏi nhà. Bầu trời một màu xám nhẹ, gió thổi se se làm không khí trời đông yên  tĩnh có chút âm thanh. Tôi đạp xe trên đường mà cảm nhận từng chút cái lạnh, tuy lạnh thật đấy nhưng tôi vẫn thích mùa đông nhất. Tiết trời này có khi tối nay tuyết sẽ rơi, không biết bên Mỹ thế nào? Tôi có lên gọi cho anh một cuộc điện thoại để cổ vũ tinh thần không? Thôi thì cứ đến nhà Chloe đã. Tôi thầm nghĩ rồi cũng đạp xe nhanh đến nhà cô bạn.

Khi đến Chloe mặc bộ đồ ngủ gấu bông ra mở cửa, đúng là không phải đến trường nên cô ấy sẽ không cần nghĩ đến hình tượng. Tôi nhanh chóng chạy vào nhà không thì sẽ khiến hai đứa chết cóng mất, trời lạnh thật. Chloe đã mở sẵn link stream rồi nhưng phải đến 5:00 pm thì concert mới bắt đầu nên chúng tôi ngồi ăn vặt rồi xem vài bộ phim. Chloe chỉ ở đây một mình vì bố mẹ cô ấy công tác ở nước ngoài, thỉnh thoảng tôi sẽ bảo cô ấy qua nhà tôi ở hoặc tôi sẽ qua đây ở với cô ấy. Cô nàng là một tiểu thư nhà giàu chính hiệu nhưng học khá giỏi, rất hòa đồng, không kiêu ngạo và đặc biệt tính cách rất hợp tôi nên đó là lí do chúng tôi cảm thấy như tri kỉ lâu năm ngay từ lần đầu gặp gỡ. Hôm nay trời lạnh thế này, tôi sẽ xin phép mẹ ngủ lại đây rồi tiện nấu cho cô ấy ít món yêu thích.

Thời tiết mùa đông nên mới 4:30 pm mà trời đã tờ mờ tối, chúng tôi đang trong bếp nấu cơm, các món cũng dần hoàn thành rồi. Hai đứa định vừa ăn cơm vừa xem concert. Khi đang dọn món lên đĩa, điện thoại tôi reo, là số lạ từ nước ngoài. Chỉ còn 15 phút nữa là concert bắt đầu nên tôi cũng không nghĩ nhiều bắt máy luôn. Giọng nói ấm ấp áy vang lên, là anh ấy.

  • Rose, em có giữ ấm không vậy? Tuyết bắt đầu rơi rồi đó, em nhìn ra ngoài xem.
  • Ca, tuyết rơi thật rồi. Sao anh biết hay vậy? Bên đó có lạnh không, anh có giữ ấm không thế? Anh không cần lo cho em mà concert sắp bắt đầu rồi anh vẫn còn thời gian gọi cho em sao?
  • Anh chỉ là muốn nghe giọng của em trước khi lên sân khấu thôi. Em không chúc anh may mắn và có màn trình diễn thành công sao?

Giọng nói nhẹ nhành như nước chảy mây trôi phát ra từ chiếc điện thoại khiến trái tim tôi rung động. Khi anh nói nhìn ra ngoài thì tuyết bắt đầu rơi thật, sao anh lại biết chứ. Anh quan tâm đến thời tiết như vậy, quan tâm đến tôi như vậy mà tôi lại vì ngại ngùng mà không gọi điện hỏi thăm anh. Concert sắp bắt đầu rồi, anh vẫn dành thời gian goi điện cho tôi mà câu đầu tiên lại hỏi tôi có giữ ấm không chứ không phải đòi hỏi tôi cổ vũ cho anh. Con tim tôi lại càng thổn thức vì anh, tôi muốn được đứng ở đó rồi ôm lấy anh mà trở thành nguồn động lực cho anh.

  • Ca ca, chúc anh may mắn. Em ở nhà sẽ trở thành nguồn sức mạnh để anh có được những màn trình diễn xuất sắc nhất. Cố lên, em luôn ủng hộ ca ca yêu quý của em! Mà anh còn chưa trả lời mấy câu hỏi của em đâu nhé, cho anh nợ đến khi concert kết thúc. Chúc anh thành công.
  • Rose, anh nhớ em! Được em cổ vũ anh đã tràn đầy năng lượng rồi, anh sẽ mang lại những màn trình diễn hay nhất, nhớ theo dõi qua màn hình nhé. Anh phải lên sân khấu rồi, anh sẽ gọi cho em sau. Tạm biệt em.

Tôi có thể cảm nhận được anh cười rất vui vẻ và tràn đầy sức sống sau câu chúc của tôi. Có phải tôi đang ảo tưởng không nhỉ? Anh ấy vừa nói nhớ tôi? Ôi tim mình cứ đập loạn xạ lên thế này, may mà anh ấy cúp máy rồi không mình sẽ lại nói linh tinh mất – tôi thầm nghĩ.

“ Em không làm được gì cho anh cả. Em chỉ nguyện có thể trở thành một chút sức mạnh nhỏ nhoi cho anh để bước đến ánh hào quang mà anh theo đuổi. Em sẽ luôn bên anh, Suho của em.” – Đón những bông tuyết đầu mùa đang rơi chiều nay, em muốn gọi cho anh để lưu giữ những cảm xúc này mà anh lại là người gọi cho em trước. Những bông tuyết kia khiến cho trái tim em ấm áp lạ thường.

 

Chap 7

Giai điệu vui tươi, trẻ trung vang lên đâu đây trong khuôn viên trường đại học Thiên Hoa vào một buổi chiều đông. Có chút nắng dịu nhẹ chiếu qua tán lá vàng của hàng cây rẻ quạt khiến cho người ta cảm thấy chút ấm áp nhen nhóm giữa ngày đông giá rét.

Album mùa đông mùa giáng sinh của EXO vừa mới ra mắt ngày 21/12 đã thu hút được sự yêu thích lớn. Trong khi bài hát chủ đề “Sing For You” – một bản ballad trên nền acoustic du dương là lời tỏ tình của chàng trai chín chắn với người mình yêu thì “GirlXFriend”- một bản R&B vui tươi lại mang lời thổ lộ vô tư của cậu học trò tới cô bạn thanh mai trúc mã. Hai bài hát mang hai âm điệu khác biệt nhưng lại mang đến đột phá cho EXO trong mùa giáng sinh năm nay.

 “ You ooh ooh ooh……….

Không biết từ lúc nào mà mỗi ngày

Đôi ta luôn bên nhau như hình với bóng

Chúng ta là bạn thân, một đôi thanh mai trúc mã

Thấu hiểu nhau rõ như lòng bàn tay của mình

Quyển sách em cho mượn viết đầy những dòng nháp

Bộ đồng phục thể thao vừa giặt hôm qua mà giờ đã lấm bẩn

Tóc thì cắt ngắn, tính tình nóng nảy và cũng rất ương ngạnh

Nhưng có lẽ chính vì vậy mà anh đem lòng yêu em (Hey………)

Mỗi khi nghĩ về, anh cảm thấy những kỉ niệm của chúng ta kéo dài vô tận

Những ngày xuân rực rỡ của thời niên thiếu

Anh trân trọng tất cả, thuở học sinh trở nên đặc biệt vì có em ở bên

Những kí ức trong anh lúc nào cũng đậm màu đến kì lạ

FOREVER ON MY MIND

Anh lưu giữ bóng dáng em nơi đáy mắt

Rồi vẽ lên hình ảnh em trong tâm trí and I feel warm

Nếu em cũng ấp ủ cảm xúc này – thì hãy nhớ đến anh nhé  ( AH YEAH………)

Đợi mùa đông này qua đi ( Thực ra )

Nếu tình cảm trong anh vẫn vẹn nguyên,  Anh sẽ thổ lộ rằng

Thực ra, anh yêu em mất rồi ooh ooh ooh……….

Gía như anh có thể, chắc là sẽ vụng về lắm đây

Gía như anh có thể, anh sẽ làm tất cả

Gía như anh có thể, thì em sẽ là

Không phải bạn mà chính là người con gái của anh.”

                                                                                                _____ GirlXFriend – EXO _____

Tôi ngồi trên ghế đá trong sân trường và cứ nghe đi nghe lại bài GirlXFriend này mãi. Lời bài hát cứ cuốn lấy tâm trí tôi như đang kể lên câu truyện khi xưa của mình và SuHo. Giáng sinh sắp đến và năm mới cũng sắp gõ cửa, điều này khiến người ta hoài niệm về những gì đã qua cùng dòng chảy thời gian không đợi chờ ai cả.

Tôi lại nhớ về khi xưa còn bé, tôi và anh học chung trường tiểu học rồi trường sơ trung. Lên cao trung thì SuHo chuyển đi học trường ngôi sao và cũng là thực tập sinh kể từ khi ấy. Nói đúng ra thì tôi với anh trai này là quan hệ học trưởng và học muội chứ không phải bạn cùng lớp. Tôi kém anh ấy một lớp nhưng do hai anh em thân thiết nên bạn bè cả hai đều biết chúng tôi và còn chơi rất thân nữa. Tôi với mấy bạn nữ trong lớp anh ấy còn gọi nhau ngang hàng bạn bè chứ không phải học tỷ – học muội vì chỉ cách nhau có một tuổi. Hồi đó tôi cùng Chloe chưa có biết nhau, tôi gặp cô ấy khi lên cao trung – thời kì tôi cảm thấy cô đơn vì SuHo rời đi.

Khi đó, trẻ con ngây thơ còn chưa biết gì về tình yêu nam nữ, mọi chuyện diễn ra thật tự nhiên và vô tư. Là những tháng ngày cả nhóm rủ nhau cúp học để ra suối chơi mà đầu xỏ là anh em tôi, là những ngày tích cóp từng đồng mua kem que để tích điểm đổi quà, là những ngày hạt giống tình yêu xuất hiện rồi cũng dần nảy mầm……..Thật nhiều kỉ niệm hiện về trong tâm trí tôi.

Tôi khi đó cũng nghịch kinh khủng, cắt tóc ngắn như con trai mà toàn chơi mấy trò của con trai như đá banh, chơi quay rời còn bắn bi nữa…….Khi nào SuHo đi chơi với đám bạn nam trong khu là không thể thiếu bóng dáng của tôi được. Nhiều lúc mẹ tôi cũng phát cáu mà mắng tôi con gái con đứa mà không có chút nữ tính nào, những lúc như vậy cô Kim lại bênh bảo tôi còn nhỏ chơi đùa vui vẻ mới là tốt. Anh ấy cũng vậy, chưa khi nào chê trách tôi không nữ tính hay nghịch ngợm cả. Lúc nào đi chơi, anh ấy cũng qua nhà rủ tôi đi cùng mà tôi khi đó chẳng để ý gì cứ chơi đùa vô tư thôi. Nhưng giờ nghĩ lại mỗi lúc đi chơi, anh ấy lúc nào cũng chú ý đến tôi rồi bảo vệ tôi thật cẩn thận.

Tôi nhận ra mình thích anh ấy khi đang học năm ba sơ trung, còn anh ấy là năm cuối. Tôi cùng anh từ nhỏ đến lớn luôn đến trường cùng nhau, ngày nào SuHo dắt xe qua gọi tôi rồi chở tôi đến trường. Ở trường bạn bè coi hai đứa như anh em ruột nên thấy đèo nhau đến trường chả lạ gì nữa. Tôi vẫn nhớ rất rõ cái ngày tôi nhận ra mình thích anh ấy, cũng là một ngày đông có nắng như hôm nay.  Mọi việc diễn ra cứ như có như không vậy mà lại khiến tôi nhận ra mình thích anh ấy nhiều như vậy.

Hôm đó, lớp tôi có tiết thể dục môn bóng chuyền, trời lạnh nhưng sân bóng lại ngoài trời nên mọi người đành co ro kéo nhau ra sân tập. Chúng tôi lười biếng không muốn tập mà làm nũng với thầy thể dục khiến thầy ong cả tai. Cuối cùng thầy ra quyết định vận động với chơi chuyền bóng nửa tiếng sẽ được nghỉ sớm, chỉ vậy thôi nhưng chúng tôi cũng hạnh phúc lắm rồi. Mọi chuyện nó cứ diễn ra bình thường thì cũng không sao nhưng bạn biết đấy tôi lại không tiền đồ bị thương nặng, thiếu mỗi việc ngất xỉu ra sân bóng nữa thôi.

Chẳng là lúc ấy chúng tôi đang chuyền bóng trên sân thì tôi lại thấy SuHo đứng dưới gốc cây cổ thụ gần đó với một cô gái, mà cô gái đó đưa cho anh một lá thư rồi nhìn dáng vẻ thì ngại ngùng, xem ra là đang tỏ tình với anh. Trong lòng tôi có chút bất ngờ và hồi hộp, tôi cũng không rõ cảm giác đó là gì và từ đâu đến. Tôi lơ đãng và không chú ý đến trận đấu trong sân nên đã không biết trái bóng đang hướng thẳng mặt mình mà bay tới. Sau đó là một loạt tiếng hét “ Rose, Cẩn thận” vang vọng khắp sân trường, nhưng bạn biết đấy cái gì đã đến thì cũng không tránh được nên tôi đã ăn trọn quả bóng vô đầu, choáng váng ngã xuống và bị trẹo chân.

Cả lớp vây quanh tôi hỏi han, tôi cũng chỉ cười cười an ủi mọi người mình không sao. Chợt tôi nghe thấy âm thanh quen thuộc, âm thanh vẫn nhẹ nhàng như làn gió nhưng giờ đây lại nghe được chút giận dữ phát ra trên đỉnh đầu tôi.

  • Em sao lại chú ý gì vậy hả? Có biết vừa nãy nguy hiểm thế nào không? Em đang nghĩ gì trong lúc tập luyện vậy hả?

Tôi không hiểu sao khi nghe anh trách cứ, cảm giác ấm ức lại nổi lên trong lòng. Mũi có chút cay cay, không biết nước mắt từ đâu cứ chảy xuống như mưa và tôi ngồi đó khóc ngon ơ như đứa trẻ bị cướp đồ. Mọi người đều hốt hoảng lại quây quanh tôi an ủi, sợ rằng tôi vì bị thương nghiêm trọng, đau nên mới khóc lớn như thế. Vậy mà khi mọi người hỏi thăm tôi lại càng khóc lớn hơn, tôi loáng thoáng nghe được anh xin phép thầy cho tôi về sớm.

  • Thưa thầy, em nghĩ chắc chân em ấy bị thương khá nặng nên xin phép thầy để em đưa em ấy đến phòng y tế. Có kết quả kiểm tra em sẽ báo thầy ngay ạ.
  • Ừ được rồi, em mau đưa Rose đi nhanh đi. Xem con bé khóc lớn vậy chắc tổn thương đến xương rồi, đau lắm đây. Nhờ em nhé, Tuấn Miên. Tôi sẽ đến ngay khi hết tiết.

Sau đó thì anh không nói năng gì mà chỉ nhẹ nhàng đỡ tôi dậy rồi cõng tôi về phía phòng y tế. Anh cõng tôi đi trên sân trường mà không nói một lời, tôi cũng nín khóc từ bao giờ. Tôi ôm chặt lấy cổ anh rồi vùi mặt vào vai anh không nói gì. Hai đứa cứ như vậy lặng im không nói, xung quanh chỉ còn lại tiếng lá cây lìa cành trong tiết trời đông. Cuối cùng tôi cảm thấy có lỗi nên đã lên tiếng trước.

  • Ca ca, anh giận em à? Em xin lỗi, là em sai. Em không tập trung đã khiến anh lo lắng rồi.
  • …………………………..
  • Ca, anh giận em thật hả? Em đã xin rồi còn gì, đừng giận em nữa.
  • …………………………..
  • Anh vẫn giận đấy ư………..Thôi nếu giận thì anh khỏi chơi với em đi, nếu không phải vì anh thì em có bị ngã không? Anh để em xuống đi em tự đi.

Anh không nói gì khiến tôi thật sự nghĩ anh giận tôi, không muốn nói chuyện với tôi nữa nên tôi cũng giận lại anh ấy luôn. Một mực đòi xuống thì anh ấy lên tiếng, giọng nói có chút khẩn trương cùng lo lắng :

  • Anh…….anh không phải là giận em mà là anh lo lắng, anh sợ em sẽ gặp nguy hiểm nên lúc thấy em bị trái bóng va trúng anh đã không bình tĩnh được mà lớn tiếng với em. Anh xin lỗi, đừng giận anh nhé ! Mà em vừa nói gì cơ, cái gì mà vì anh nên em mới bị vậy. Có phải anh làm cho em khó chịu nên em mới bị thương có phải không?

Nghe SuHo nói vậy, tim tôi hẫng một nhịp và rung động. Không ngờ anh ấy lại lo lắng cho tôi như vậy, anh ấy chú ý đến tôi và sợ tôi gặp nguy hiểm. Kể từ giây phút Suho nói lời đó thì tôi chợt nhận ra mình thích anh ấy, bị thương như này là vì chú ý đến thái độ của anh ấy với cô gái kia nên không tập trung. Nghĩ đến cô gái kia tôi lại hồi hộp, lời nói có chút giận dỗi trả lời anh :

  • Chẳng phải vừa rồi có người tỏ tình với anh sao, anh chắc là đồng ý người ta rồi chứ gì. Hứ
  • Ai cơ? À cô bé kia đúng là có tỏ tình với anh thật nhưng anh từ chối rồi.
  • Cái gì ! Tại sao anh lại từ chối, người ta cũng xinh xắn lắm mà.
  • Vì anh bây giờ chỉ bảo vệ và quan tâm một người thôi nên anh đã từ chối cô ấy. Anh bây giờ chỉ bảo vệ em, chịu không nào?
  • Hứ, ai cần anh quan tâm chứ. Chẳng phải vì anh mà em bị thương sao, không cần anh nữa !
  • Ôi tại tôi mà công chúa yêu quý của tôi bị thương rồi, cần phải phạt tôi có đúng không ạ? Để tôi hầu hạ người đến khi thương tổn khỏi hẳn, công chúa có đồng ý không ạ?
  • Thế xem ra còn được. Người hầu kia, từ bây giờ ngươi phải nghe theo lời ta đến khi ta hài lòng mới thôi. Biết chưa ?
  • Dạ dạ, tôi xin nghe theo mọi công việc người giao ạ.

Nghe xong đoạn này cả hai đứa nhìn nhau cười ha hả, không chú ý đến xung quanh đang trong giờ học. Cuối cùng, bác sĩ của trường bảo tôi bị thương đến xương cần phải đến bệnh viện nên hai anh em được về sớm để qua viện khám. Và tôi bị gãy xương cổ chân đến hơn hai tháng sau mới được tháo bột. Khi ấy có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất thời học trò của tôi, bạn bè và thầy cô ai cũng quan tâm đến thăm tôi thường xuyên. Đặc biệt nhất là tôi có anh bên cạnh, chăm sóc tôi thật chu đáo và còn thường đưa tôi ra ngoài dạo chơi nữa. Quãng thời gian hạnh phúc để rồi sau đó là sự chia cách sáu năm dài, khiến cho người ta nhớ nhung đến khó chịu trong lòng.

Đang hòa mình trong dòng hồi tưởng với bài hát của anh, có đôi bàn tay lạnh ngắt che lại đôi mắt tôi. Tôi cũng không có gì ngạc nhiên liền biết ngay đó là Chloe, liền lên tiếng gọi tên cô ấy. Cô ấy cười hì hì ngồi xuống cạnh tôi, lôi ra album EXO mới tậu và lại than vãn sao mình không nhặt trúng album có card ChanYeol. Hai đứa cứ ngồi nói về đĩa nhạc lần này hay ra sao, tạo hình đẹp như thế nào mà không chú ý những bông tuyết trắng muốt đang chầm chậm rơi xuống đón chào ngày mai, ngày 24/12 –  đêm giáng sinh an lành.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s